Hai anh trai mất vì bệnh ung thư, người phụ nữ cố gành giật mạng sống dù bị “thần chét” gọi tên.

04/10/2014 5:12:09 CH

Bà Nguyễn Thị Thủy (66 tuổi, Yên Bái) bị u phổi. Bác sĩ nói rằng trường hợp của bà không thể phẫu thuật được mà chỉ có thể xạ trị hoặc hóa trị. Gia đình bà họp, quyết định không sử dụng cả 2 phương pháo trên vì bà Thủy có 2 anh trai từng điều trị ung thư băng hai cách ấy cũng không qua khỏi. Các con của bà Thủy tìm hy vọng chữa bệnh cho mẹ ở Thuốc Nam, họ đã gặp thầy lang Nho.

PV: Xin chào bà, bà có thể chia sẻ về quá trình phát hiện khối u ở phổi của mình?

Bà Nguyễn Thị Thủy: Từ cuối năm ngoái, tôi bị khàn tiếng kéo dài. Ban đầu thì nói chuyện rất khó khăn, chỉ ú ở thôi. Về sau thì không nói được hẳn, tắt tiếng luôn. Đi khám người ta bảo là viêm thanh quản và cho thuốc uống nhưng tôi vẫn mất tiếng. Thêm nữa người ngợm lúc nào cũng mệt mỏi. Tôi bị sụt cân từ 54 cân xuống còn 50 cân. Đi lại cũng thấy mệt, cứ đi một đoạn ngắn là phải dừng thở dốc

Chồng tôi (ông Đỗ Viết Điệp) cũng từng bị khàn tiếng kéo dài và đã phẫu thuật thanh quản năm 2011. Vì thếm ông ấy cũng nghĩ toiio bị viêm dây thanh quản. Hôm 26/2/2014,hai vợ chồng tôi đưa nhau về bệnh viện ở Hà Nội để khám, lúc ấy tư tưởng của chúng tôi chỉ xác định cùng lắm là ở lại phẫu thuật dây thanh quản chứ không nghĩ là bị u ác. Sau khi bệnh viện soi thì thấy liệt dây thanh quản trái nên chuyển sang chụp CT cắt lớp. Chụp xong, bệnh viện bảo là cái bệnh mất tiếng cảu tôi không phải là bệnh của họng mà là bệnh ở phổi. Hạch thần kinh đè vào dây thanh quản trái khiến giọng của tôi ngày càng mất đi. Vì thế họ chuyển tôi sang bẹnh viện phổi TW. Sau khi đi khám, các bác sĩ bảo hạch thần kinh ở cổ là do khối u ở phổi di căn và kết luận có khối u phổi trái, kích thước 27x28mm. Các bác sĩ nói u của tôi lúc này không thể làm phẫu thuật cắt đi mà chỉ cso thể lựa chọn phương pháp xạ trị hay hóa trị mà thôi.

Khi phát hiện khối u, phản ứng của bà và gia đình thế nào?

 Khi phát hiện tôi bị khối u ở phổi, ông nhà tôi mớigọi con cháu về Hà Nội để bàn, sau đó thống nhất dừng theo tây y. Thực ra tôi cũng cao tuổi, sợ là không chịu được những đợt điều trị bằng hóa chất. Vì thế, gia đình quyết định đón tôi về để ổn định sức khỏe và tinh thần, sau đó tính tiếp.

Lúc này, chúng tôi rất hoang mang nhưng xác định tạm thời không dùng Tây y nữa. Nguyên nhân quan trọng là bởi tôi có  2 người anh cũng bị ung thư, một người bị ung thư gan và một người bị ung thư phổi. Sau khi xạ trị mấy tháng ở bệnh viện cả 2 đã qua đời. Tôi sợ lắm, kiên quyết không muốn xạ trị và hóa trị mà tìm phương thuốc nam chữa cho lành. Nghe chuyện bệnh tình của tôi nhiều người đến hỏi thăm và tư vấn về Hòa Bình hay Thanh Hóa thậm chí là Đà Nẵng... để lấy thuốc khiến gia đình tôi rất phân vân, không biết nghe ai.

Sau đó thì sao, thưa bà? Bà đã lấy thuốc ở đâu và thuốc đó như thế nào?

Thật may mắn, đúng lúc đó, chị gái tôi có mua được một tờ báo có 1 bài viết về lương y Nguyến Bá Nho chữa ung thư. Vậy là chúng tôi quyết định đến ông ấy lấy thuốc về uống. Bắt đầu từ 1/3 dương lịch đến nay, tức gần 6 tháng.

Lần đầu, gia đình trực tiếp đưa tôi đến nhà ông Nho thăm khám, đưa kết quả của bệnh viện cho ông ấy coi. Ông ấy xem xét rất kỹ hồ sơ và bắt mạch cho tôi. Trường hợp u phổi, ông ấy bảo là có lòng tin sẽ chữa được, tuy nhiên phải mất thời gian. Ông Nho cắt cho tôi tháng thuốc đầu tiên, còn về sau chỉ cần nhờ người đi lấy thuốc. Cứ 1 tháng gia đình tôi lại thông báo về tình hình tiến triển của bệnh để ông Nho điều chỉnh thang thuốc cho phù hợp. Thuốc của ông Nho cho là thuốc bột đã bào chế, chỉ việc pha với nước nóng uống, gồm một loại chống di căn, một loại chữa ung thư, mỗi ngày 2 lần,buổi sáng trước khi ăn cơm chừng 30 phút uống thuốc chống di căn, sau khi ăn cơm uống thuốc chữa ung thư.

Hiện tại, tình trạng của bà như thế nào?

Trước khi phát hiện khối u, tiếng nói tôi rất yếu gần như không nói được gì chỉ ú ớ. Từ lúc phát hiện bệnh đến khi phát hiện khối u, tôi đã sút từ 54kg xuống còn 50kg. Tuy nhiên, sau nửa năm dùng thuốc của thầy Nho, đến nay tôi đã tăng lên được 51 cân. Bây giờ tôi đã có chuyển biến tốt dù đôi lúc vẫn ho, khó thở và đau ê ẩm. Quan trọng là tiếng nói đã trở lại 7-8 phần. Ăn được, ngủ được, nấu cơm được và có thể đi bộ thể dục 5-6 vòng quanh vòng xuyến gần nhà vào mỗi sáng mai. Thậm chí tôi còn có thế đạp xe đạp, sáng ăn cháo hoặc bún phở, trưa ăn đưuọc hơn 1 bát cơm, chiều uống nước cam hoặc sữa, tối ăn cơm và đêm thì ăn thêm chút cháo. Nói chung tôi ăn không nhiều nhưng vẫn đảm bảo được ở mức bình thường.

Chỉ cso vấn đề là tôi chưa khôi phục hoàn toàn khả năng nói nên  anh nghe đôi lúc thấy khó khăn. Tôi nghĩ phải tiếp tục sử dụng thuốc của thầy Nho thêm một thời gian nữa thì bệnh mới lành hẳn được.

 Có một số thông tin nói rằng thầy Nho không có khẳ năng chữa ung thư, và những gì ông ấy nói chỉ là đều lừa dối. Bà Nghĩ sao về việc này?

Nói thật, lúc đầu lấy thuốc của ông Nho, uống thì cứ uống vậy chứ tôi chưa biết thế nào. Nhưng qua thời gian và cho đến bây giờ chúng tôi rất có lòng tin vào thầy thuốc. Bởi qua 6 tháng, cơ thể của tôi đã ổn định và bệnh có chiều hướng thuyên giảm. Điều này làm tinh thần tôi thoải mái hơn rất nhiều.

Hơn nữa, lúc trước gia đình tôi gặp một trường hợp có bà mẹ bị u giống tôi nên mách họ đến lấy thuốc của ông Nho uống xem sao. Anh ta và gia đình tôi đến lấy thuốc của ông Nho cùng một ngày và sau đó hai bên vẫn giữ liên lạc. Đến nay, mẹ của anh kia vè tôi đều đang sống khỏe mạnh không có hạch di căn, không bị liệt hay gì cả. Như thế, chúng tôi càng có niềm tin vào khả năng chữa ung thư của thầy Nho.

 Xin cảm ơn bà về cuộc nói chuyện này. Chúc bà nhanh chóng hồi phục sức khỏe!

 

Theo báo Người Giữ Lửa số 55 (27/08/2014)

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu