Không bị tàn phế nhờ ... nhà nghèo

04/10/2014 4:54:03 CH

“Bây giờ tôi đang uống thuốc tháng thứ 7 của thầy rồi. Từ chỗ không đi được, chồng phải bế, bây giờ tôi đã có thể đi cấy và đi xe đạp 8 cây số ra bưu điện lấy thuốc của thầy Nho gửi vào mà không thấy mệt...”, chị Hoa kể về hành trình chống chọi với căn bệnh ung thư xương của mình.

Chị Hà Thị Hoa, 41 tuổi ở thôn Tám, xã Xuân Thành, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, bị ung thư xương giai đoạn 3.. Ngày 1/8/2014, khi tôi đến thăm thì cả nhà chị Hoa đang ăn cơm trưa. Chị buông bát chạy rất nhanh từ dưới bếp lên nhà trên để tiếp tôi. Bức chạy đó không phải của bệnh nhân ung thư xương đùi giai đoạn 3. Thể trạng chị Hoa cũng không phải bệnh nhân ung thư: mặt sáng, mắt sáng, người hình như đang béo lên.

Lúc đầu chị Hoa tiếp tôi không mấy thiện cảm, “ông đến nhà tôi làm gì?”. Tôi đưa thẻ phóng viên và nói: “tôi là nhà báo, từ Hà Nội vào thăm chị thôi. Chẳng nhẽ chị không mời tôi ngồi được một chút ư?”. “Mời bác ngồi. Mấy hôm trước có 2 chú nhà báo tới đây không đưa thẻ và nói rất khó nghe. Họ nói rằng: “chị bị ông Nho và báo Người Giữ Lửa lừa rồi. Chúng tôi về đây để điều tra vụ này. Nếu chị hợp tác với chúng tôi thì chúng tôi sẽ tặng chị tiền để đi viện lớn chữa bệnh. Lang băm không chữa được ung thư đâu”. Tôi nói: “Tôi uống thuốc của thầy Nho gần khỏi bệnh rồi, không cần đi đâu nữa hết. Mời các chú đi cho”. Thế là họ đi. Nói chung tôi không thích tiếp nhà báo”. Tôi nói: “có thể hai người đó không phải là nhà báo đâu chị Hoa ạ! Và nếu đúng họ là nhà báo thì tôi thay mặt các đồng nghiệp xin lỗi chị. bây giờ tôi muốn nghe chị kể về bệnh tình của mình, có được không?”.

Chị Hoa mời tôi một cốc nước lọc rồi nói: “Trước tết, tôi bỗng thấy đau ở đùi bên trái, gần dầu gối. Tôi đến phòng khám tư thì bác sĩ nói là tôi bị viêm cơ và bán cho thuốc chống viêm và thuốc giảm đau về uống. Tôi thấy uống thuốc đỡ nhưng sau tết lại thấy đau kinh khủng. Đêm không tài nào ngủ được, sờ tay vào chỗ đau thấy nóng. Tôi nói với chồng:  “Anh cho em xuống viện tỉnh khám và điều trị thôi. Đau quá thế này thì chết mất”. Chồng tôi bán con trâu và vay thêm bạn bè, tổng cộng được 20 triệu đồng. Xuống bệnh viện đa khoa ở 3 ngày, chiếu chụp, làm xét nghiệm và mua thuốc uống, hết 6 triệu đồng. Bác sĩ nói tôi bị ung thư xương, bệnh nặng rồi, phải ra viện K ngay.

Tôi ra viện K1, các bác sĩ khám, sau 1 tuần mới có kết quả và họ bảo tôi chuyển sang k2 để mổ. Bệnh viện đang quá tải, không đủ giường cho bệnh nhân. Tôi nhập viện mà không biết giường bệnh ở đâu, phải ra ngoài thuê phòng trọ. Mấy hôm sau, bác sĩ mới trực tiếp làm việc với tôi. Bác sĩ bảo tôi phải tháo khớp háng. Bỏ hẳn chân bên trái, kết hợp điều trị hóa chất mới hy vọng khỏi bệnh. Kinh phí mổ hết 45 triệu đồng. Nghe thế, tôi choáng váng gục ngay xuống bà, khiến chồng phải chạy vào cõng về nhà trọ. Gần 2 tháng trôi qua, tôi chưa được một giấc ngủ nào, vì đau buốt đến tận óc. Suốt đêm tôi chỉ nằm khóc thầm, không dám khóc to vì sợ chồng hoảng.

Các bệnh nhân trong khu nhà trọ đều khuyên tôi chấp nhân mổ, “45 triệu đồng rất nhỏ so với mạng sống. Cứ lên bàn mổ đi, may ra khỏi bệnh thì không phải chết bỏ chồng, bỏ con”. Mọi người đâu biết rằng lúc đó vợ chồng tôi chỉ còn hơn 4 triệu đồng nữa thôi. Tôi nói với chồng:  ‘Nhà mình lấy đâu ra ngần ấy tiền để mổ, vả lại mổ xong thành người tàn phế thì sống thếm ít năm nữa để làm gì. Em nghe nói có ông lang Nho ở Sóc Sơn, Hà Nội có thể chữa được ung thư bằng thuốc nam. Thôi thì cso bệnh vái tứ phương chúng ta lên thầy Nho xem sao”.

Tôi rủ mấy người nữa nhưng ai cũng lắc đầu nguậy nguậy, chỉ có một anh người Nghệ An làm nghề thợ xây cùng đi với chúng tôi. Anh này cũng bị ung thư gần đầu gối. Cái u nổi to và đỏ như quả cà chua. Lưng lửng chiều, chúng tôi mới tìm được đến nhà thầy Nho. Xuống xe ôm, tôi thì chồng cõng, anh Nghệ An thì vợ cõng chứ không ai có thể tự đi được. Tôi quyết định lấy 10 ngày thuốc hết 1.650.000 đồng về uống thử, xác định uống hú họa thôi, không hy vọng nhiều. Anh Nghệ An lấy 1 tháng thuốc. Hai vợ chồng về đến nhà trong túi không còn một đồng nào.

Về nhà uống thử thấy đỡ. Tôi nói chồng : “Em uống thuốc thầy Nho thấy đỡ rõ rệt. Anh ra lấy cho em 2 tháng thuốc nữa nhé”. Chồng đi vay khắp xóng được hơn 5 triệu đồng. Người khỏe vay tiền dễ hơn người bệnh, người giàu vay tiền dễ hơn người nghèo. Mình vay tiền trăm thì còn được chứ vay tiền triệu là bị từ chối. Nhưng thầy Nho đưa cho chồng tôi hẳn 2 tháng thuốc và bảo: “Cứ mang về uống đi, tiền khi nào có gửi ra cũng được”. Tôi uống 2 tháng thuốc thấy đở đau rất nhiều và nhúc nhắc đi được. Tôi gọi điện cho anh Nghệ An thì anh ấy nói:”Tôi đã đi xây được rồi, nhưng vẫn tiếp tục uống thuốc. Hãy uống tiếp đi, chị ạ!”.

Muốn uống tiếp nhưng ngại lắm, vì không biết vay đâu ra tiền. Thằng cả nhà tôi thì đỗ vào trường cấp 3 Thọ Xuân nhưng không chịu đi học hè vì không có tiền mua sách giáo khoa. Tôi chống gậy, đi khắp xóm xin sách cũ của các cháu lớp trên. Cứ đi mươi bước, tôi lại tựa lưng vào tường nghĩ một lát, rồi lại đi. Tôi đi xin một buổi chiều, cũng đủ sách giáo khoa cho con, chỉ thiếu vài cuốn tham khảo thôi. Đường đến trường 8 cây số, không thể đi bộ được, tôi đành phải vay các cậu , các dì bên ngoại được gần 1 triệu đồng, mua cho con chiếc xa đạp cũ để đi. Thế mà nó không chịu đi học, cứ đòi ở nhà đi làm phụ hồ với bố để nuôi mẹ.

         Tôi bảo nó rằng:”Mẹ sắp khỏi bệnh rồi, con phải chịu khó học hết lớp 12”. Dù rất xấu hổ, nhưng tôi vẫn phải gọi điện thoại cho thầy Nho, báo cáo tình hình là lấy thêm thuốc. Thầy Nho gửi thuốc cho tôi và nói rằng từ nay không phải gửi tiền ra nữa. Bây giờ tôi đang uống tháng thuốc thứ 7 của thầy rồi. Từ chỗ không đi được, chồng phải bế, bây giờ tôi đã có thể đi cấy và đi xe đạp 8 cây số ra bưu điện lấy thuốc thầy Nho gửi vào mà không thấy mệt. Tôi đi khám lại, bác sĩ nói khối u vẫn chưa hết nhưng tôi nặng 52 cân, sau khi bị bệnh tụt xuống còn 42 cân. Giờ ăn được, ngủ được, tôi tăng cân lên 51 cân rồi.

         Tranh thủ giờ nghĩ trưa, anh Huy (chồng chị Hoa) về thăm vợ. Anh cho biết mỗi ngày làm phụ hồ được 120.000 đồng nhưng việc không đều, ngày có, ngày không. “Từ lúc vợ ốm, hôm nào nể anh em mời lắm tôi mới dám uống một chén rượu. Tôi sợ rượu vào lời ra, nhỡ nói câu nào thất thố, vợ sẽ tủi thân lắm. Trước đây nhà tôi chưa đi được như bây giờ, đêm thường không ngủ và hay đi tiểu. Nếu tôi say vợ thì ai sẽ bế vợ đi vệ sinh”. Chị Hoa nói thêm:”Nhà tôi rất thương vợ con. Làm nhà cho người ta, ngày khánh thành, chủ đãi một bữa, mỗi suất có một xiên thịt nướng, anh ấy cũng không ăn, lén gói lại mang về cho con. Từ Tết đến giờ, bọn trẻ có biết miếng thịt là gì đâu. Gạo trong chum, rau ngoài vườn, cua ốc, tôm tép ngoài đồng, chúng bắt về làm thức ăn cho cả nhà. Thằng út gần 3 tuổi, từ ngày tôi bị bệnh đến giờ, nó không được một giọt sữa nào... Giờ tôi không sợ cái u nữa nhưng bắp chân, bắp đùi của tôi đang nhỏ đi trông thấy”.

        Tôi gọi điện thoại ngay cho thầy Nho, hỏi về hiện tượng teo cơ của chị Hoa. Thầy Nho nói:”Đó là chuyện đương nhiên, do chân bị bệnh không vận động và do tổn thương ở xương  xâm lấn sang phần mềm. Đông y có bài thuốc chống teo cơ khá hiệu quả. Ngay hôm nay tôi sẽ gửi thuốc chống teo cơ cho chị ấy. Anh nói chị Hoa cứ yên tâm”.

         Bắt tay chị Hoa để ra về, tôi nói:”Tôi rất mừng vì chị đã gần khỏi bệnh. Chị có cái may là nhà nghèo, nếu không trước đây đã lên bàn mỗ rồi?”. Chị Hoa cười:”Đúng như thế. Nhưng cái chính là do trời mà tôi gặp được thầy Nho.  Bây giờ bệnh của tôi 10 phần đã khỏi được 9 phần rồi”.

Theo báo người giữ lửa số 52 (06/08/2014)

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu