Sự hồi phục không ngờ của cụ và từng chấp nhận đầu hàng bệnh ung thư phổi.

04/10/2014 5:06:52 CH

“Tao già rồi, không chết vì bệnh nọ thì cũng chết vì bệnh kia. Chúng mày đừng lo nắng, và cũng đừng chữa chạy làm gì cho tốn kém” - Cụ bà Nguyễn Thị Hồi (76 tuổi, Hiền Ninh, Sóc Sơn, HN) thều thào nói với các con như vậy khi bác sỹ kết luận bà mặc bệnh ung thư phổi giai đoạn 3A. Tuy nhiên, vì lòng hiếu thảo, các con cháu bà Hồi đã trái lời mẹ, tìm mọi phương thuốc để đẩy lùi căn bệnh chết người và họ đã thành công.

PV: Chào bà, xin bà cho biết tình hình sức khỏe hiện tại của bà như thế nào ạ?

Bà Nguyễn Thị Hồi:  Hiện nay tôi thấy bình thường lắm. Tuy không còn khỏe mạnh như thanh niên các anh  nhưng tôi vẫn tự làm được việc cá nhân, chưa phải nhờ đến ai cả. Với lai, tôi ăn uống còn tốt. Cứ tầm 11 giờ trưa mà chưa có cơm là tôi phải kiếm cơm nguội để ăn. Hình như là tôi nhanh đói hơn các con các cháu hay sao ấy.

Như chúng tôi được biết, trước đây bà được bác sĩ kết luận là mắc bệnh ung thư phổi gia đoạn 3A . Có đúng thế không, thưa bà?

À, cái đó thì có đấy. Hai năm trước, tôi dính cái bệnh ung thư thật. Tôi còn nhớ vào tháng 8/2012 dương lịch, đứa chắt nội của tôi mới chào đời được mấy ngày thì tôi bắt đầu bị ho. Ban đầu chỉ ho húng hắng thôi, dai ho nặng hơn. Tôi cứ ôm ngực mà ho rũ rượi, như thể ruột gan phèo phổi tống hết ra ngoaoif. Rồi lại bị ho ra máu nữa kia. Cái chuyện ho ra máu thì anh biết rồi đấy, mệt mỏi vô cùng. Cơ thể vốn đã gầy như xác ve, nay lại thêm chứng ho ra máu neenn càng èo uột.

Hồi bấy giờ tôi cũng chủ quan nên không nghĩ mình bị bệnh gì nặng cả. Tôi cứ ra anh y sỹ đầu làng để mua thuốc tây về uống. Anh ấy bán đủ các loại thuốc nào là chống ho, chống viêm, bổ máu... Tôi đe, về uống được vài ngày thì quả nhiên bệnh đỡ hẳn không thấy ho ra máu nữa. Nhưng chỉ được vài ngày thôi, xong lại ho. Cứ mấy lần như thế, tôi cũng không biết phải chữa cách nào.

Thấy tôi ho liên tiếp một tháng mà không khỏi, các con quyết định đưa tôi đi viện để chiếu chụp. Tôi đến bệnh viện lao ở Phúc Yên (/Vĩnh Phúc  vì nghĩ ho ra máu như thế chắc là bị lao phổi.  Các bác sĩ khám xét rất lâu, lấy cả máu, bệnh phẩm để làm sinh thiết. Họ cho thuốc uống và bảo cứ về nhà 1 tuần sau sẽ có kết quả. Ôi thôi, một tuần sau, họ gọi các con tôi lên thông báo là tôi bị ung thư phổi giai đoạn 3A, chiều dài khối u là 6,5cm một bên phổi đã xẹp hẳn rồi.

Phản ứng của bà và các con cháu khi ấy như thế nào? Hẳn là bà rất sốc?

Không, tôi chả sốc gì cả. Ngược lại, tôi thấy bình tĩnh lắm, tôi vốn nhiều bệnh mấy năm trước còn bị thoát vị đĩa đệm tưởng chết. Với lại tôi cũng nhiều tuổi rooiff. Các cụ chẳng bảo “thất thập cổ lai hi” còn gì. Mà tôi đã 74 tuổi rồi (Thời điểm 2 năm trước, khi mới phát hiện bệnh ung thư). Tất nhiên các con  các cháu tôi vô cùng lo lắng. Mấy người con trai thì mặt mày ủ rũ, mấy người con gái, cháu gái thì rơm rớm nước mắt. Tôi phải động viên là “ Không có gì mà lo lắng, mẹ già rồi, không chết vì bệnh nọ thì cũng chết vì bệnh kia. Không việc gì mà chạy chữa cho tốn kém”.

Thấy tôi kiên quyết như thế, các con tôi cũng đành lòng đưa mẹ về nhà, rồi bú mật nghe ngóng xem ở đâu có thuốc Nam tốt thì đi mua về cho tôi dùng. Tôi định ngăm cản nhưng nghĩ cũng phải để các con làm trọn chữ hiếu, không thì chúng nó ân hận, nên cứ để chúng đi mua thuốc. Đầu năm ngoái, chúng còn đưa tôi sang Hà Nội điều trị lâu dài ở một trung tâm có tiếng. Nhưng nói thật, chả ăn thua gì đâu.

Điều trị ở trung tâm ấy gần 1 năm, khối u trong phổi của tôi chỉ tăng chứ không giảm. Lúc tôi rời trung tâm khối u đã có kích thước là 9x11x13cm, có hiện tượng xâm lẫn phế quản  và làm tràn dịch phổi.

Thời điểm đó, tình hình sức khỏe của bà thế nào?

 Còn phải nói! Tôi yếu lắm. Ngồi còn không vững chứ đừng nói là đứng hay đi lại. Tôi không ăn được, cở thể cứ hao  mòn đi mãi. Thêm nữa, tôi vẫn bị ho ra máu nhiều. Nói chun, như ngọn đèn trước gió thôi. Tuy không ai nói ra nhưng tất cả đều thầm hiểu là đưa tôi từ trung tâm điều trị về là coi như hết hy vọng. Thôi thì có sống thêm được ngày nào nữa là tốt, nếu không trụ được thì cũng là số trời.

Sau đó như thế nào?Bà đầu hàng bệnh ung thư phổi hya tiếp tục chiến đấu?

Cả như tôi thì thua đứt rồi chứ đấu tranh cái gì nữa. Nhưng các con tôi không từ bỏ. Hôm 26 tết năm ngoái, anh con trai thứ 2 của tôi đọc được bài báo về khả năng chữa bệnh của ông lang Nguyễn Bá Nho. Như người chết đuôi vớ được cọc, ngay ngày hôm sau, các con tôi mạng bệnh án của tôi đến cho ông Lang Nho xem.

Ông Nho bảo, ca này khó lắm, tuy ông đã chữa trị thành công cho nhiều bệnh nhân ung thư phổi nhưng cũng không dám chắc 100% sẽ chữa được cho tôi. Vì bệnh của tôi nặng quá rồi. Tây y thì bó tay hoàn toàn. Thoi thì dù còn một tia hi vọng nhỏ nhất cũng phải bám lấy. ông ấy cắt cho 1 tháng thuốc đem về thử uống xem thế nào. Nói thật tôi cũng nửa tin nửa ngờ, không biết khả năng của ông Nho đến đâu nhưng cứ phải uống thì mới có hi vọng sống. Tôi kiên trì uống thuốc thầy Nho trong vòng 1 tháng, kết hợp với chế độ ăn uống ít đạm, ít mỡ nhiều chất xơ. Quả nhiên sau một tháng, những cơn ho của tôi gần như dứt hẳn, như là uống thuốc tiên ấy. Tôi nhúc nhắc đi lại được, cơ thể cũng không còn mệt mỏi như trước nữa. Vì thế tôi có niềm tin,tiếp tục dùng thuốc của ông lang Nho tháng thứ 2 rồi tháng thứ 3, 4. Hiện tai tôi đã dùng  thuốc của ông ấy được hơn 1 năm rồi

Bà đánh giá hiệu quả thuốc ông Lang Nho như thế nào?

 Cũng thừa nhận thế này, kể từ khi dùng thuốc của ông Nho, tôi chưa đi chụp chiếu lần nào. Không biết tình hình khối u ra làm sao, liệu nó còn hay đã mất rồi, nhưng về biểu hiện bên ngoài, có thể đánh giá là tôi đã khác một trời một vực so với hồi chưa uống thuốc ông Nho. Lúc trước, cơ thể tôi là đi mượn, không biết sống nay chết mai thế nào. Bây giờ tôi khỏe  mạnh như chưa có bệnh.

 Xin cảm ơn bà và chúc bà mạnh khỏe

Theo báo Người Giữ Lửa số 54 (20/08/2014)
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu