Tâm sự sung sướng của người phụ nữ vượt qua nỗi ám ảnh ung thư đại tràng

04/10/2014 4:48:31 CH

Một năm vừa qua, những gì bà Cao Thị Dung (/54 tuổi, trú tại xuân Đỉnh, Hà Nội) đã trải qua kịch tính không kém gì một cuốn phim kinh điển. Bà bị ung thư đại tràng, phải tiến hành phẫu thuật và truyền hóa chất tổng cộng 12 lần nhưng không hiệu quả. Như người đắm tàu vẫy vùng vô vọng trên biển, bà đã vớ được một chiếc phao cứu sinh khi gần kiệt sức.

12 lần truyền hóa chất nhưng bất lực

PV: Chào bà, xin bà chia sẻ về quá trình phát hiện bệnh ung thư đại tràng?

Bà Cao Thị Dung:  Chuyện này kể ra thật dài dòng. Bắt đầu từ tháng 7 năm ngoái, tôi xuất hiện cảm giác tức bụng mệt mỏi, mỗi bữa chỉ ăn nửa bát. Tôi chẳng khám xét gì, chỉ ra hiệu thuốc thì người ta cho thuốc tiêu hóa, về uống 2 ngày không thấy đỡ nên mang ra trả. Người ta lại bảo ấy là dạ dày, thế là uống thuốc 2 ngày nữa, thấy không ăn thua, lại mang trả. Tôi không tín nhiệm cái hiệu thuốc ấy nữa, đến nơi khác mua thuốc đường ruột nhưng 2-3 ngày vẫn không đỡ.

Khoảng 20 ngày sau đó tôi vẫn đau bụng, khó chịu như thế. Đến 23/7, tầm 11 giờ trưa thì tôi thấy đau bụng râm ran, muôn đi vệ sinh nhưng không đi được. Một lát sau, tôi đau quặn bụng lăn lộn, quặn thắt phải bò vào nhà vệ sinh để đi nhưng vẫn “tắc” như vậy. Tôi cố nôn ra nhưng không nôn được.

Tôi đau từ 12h30 đến tận 15h30 mà vẫn không làm thế nào cho hết đau đưuọc. Lúc bấy giờ, con dâu tôi đi làm về vội đưa tôi đi cấp cứu. Hôm đấy là chủ nhật nên con dâu không đưua tôi ra biện Nam Thăng Long hay bệnh viện E mà cháu đưa tôi ra bác sĩ ngoài. Ra đó, người ta sờ nắn chán chê rồi phỏng đoán tôi bị ruột non, ruột già, tắc ruột hay lồng ruột thừa. Đại ý họ chịu, không phát hiện được ra bệnh của tôi.

Sau khi phòng khám không phát hiện ra bệnh, bà có đến bệnh viện chứ? Các bác sĩ kết luận như thế nào?

Rõ ràng là phải đến bệnh viện chứa! Từ phòng khám trở về nhà mà không cso kết quả tôi thất vọng lắm. Con trai tôi bảo: “Mẹ bị làm sao mà không nói, lại đi khám ở mấy nơi không tin cậy được như thế”. Vậy là nó quyết định đưa tôi ra bệnh viện Đại Học Y để khám cho chính xác.

Bác sỹ cho tôi thử máu, khám tim, phổi, lá lách, điện não đồ nhưng không làm sao. Họ cũng cho tôi chụp CT cắt lớp mà cũng không thấy bệnh. Cuối cùng bác sĩ giới thiệu tôi đến phòng khám u bướu. Chết thật, tôi chỉ đau bụng dưới sao lại phải khám u bướu nhỉ? Tôi băn khoăn lắm, nhưng vẫn nghe theo sự dặn dò của bác sĩ. Họ xếp sổ và hẹn tôi 2 ngày nữa, 1h30 chiều tới khám, dặn rằng buổi sáng hôm đó, trước khi đến kiểm tra phải uống 3 chai nước, mỗi chai 1 lít cho sạch ruột. Thì ra là để họ làm nội soi.

Sau khi có kết quả, bác sĩ nói, tôi mới ngã ngửa khi biết rằng mình có một tổn thương nhỏ cách hậu môn 35cm, nó chính là cái u. Tổn thương này gồm những hạt nho nhỏ khiến phân trong đại tràng bị tắc lại nên tôi cứ bị đau bụng. Nhưng các bác sỹ dộng viên rằng trong lúc lục phủ ngũ tạng không làm sao chỉ bị đại tràng nhẹ. Bảo tôi chỉ cần phẫu thuật cắt bỏ phần đó đi và nối ruột vào là được. Con trai tôi xin kết quả khám và nội soi thì thấy người ta ghi là K đại tràng.

Như vậy bệnh của bà được kết luận là ung thư đại tràng? Bác sĩ đưa ra phương án điều trị như thế nào?

Bác sĩ gọi chồng con tôi vào làm công tác tư tưởng và cho ký giấy cam kết. Người ta nói rằng nếu đồng ý mổ phải ký giấy. Khi mổ xong mà tôi bị sốt hay mổ ra mà nội tạng dính vào nhau như con gà liên trứng hoặc đoạn nối đại tràng bị bong ra, phải mổ lại thì nhà tôi chịu hết. Họ cho về suy nghĩ mấy ngày trước khi quyết định có ký giấy hay không.

Chồng tôi về thì khóc mếu, sợ quá, các con thì bỏ cơm không ăn. Tôi mới động viên rằng: Ông khóc gì mà khóc, bây giờ dâu, rể, giai, gái đầy đủ cả, lập gia đình hết rồi, tôi có chết cũng được rồi. Ông trẫn tĩnh lại, ông mà khóc là coi như muốn tôi chết, lấy vợ khác đấy... Tuy biết bệnh tình nghiêm trọng nhưng trước mắt con cái tôi vẫn phải tươi cười lạc quan chứ không dám thể hiện gì. Các anh chị em họ hàng đến thăm cũng động viên tôi yên tâm đi chữa bệnh.

Thôi, thế là tôi cũng yên tâm đi mổ. Ca mổ kết thúc nhanh, tôi phải nằm viện điều trị vết mổ 15 ngày. Sau đó, tôi gặp cô bác sĩ và nghe cô ấy nói rằng tôi cũng phải sống được 6 hay 7 năm, nếu bị gan hay phổi thì đi nhanh hơn. Sợ quá, tôi năn nỉ bác sĩ cho tôi cái phác đồ điều trị tốt nhất. Bác sĩ bảo phải chuyền hóa chất 12 lần, để triệt tiêu tế bào u ác tính. Nói như vậy là tôi nghe thôi, không phàn nàn gì nữa.

Tức là từ sau khi mổ cắt khối u, bà phải tiến hành truyền hóa chất 12 lần?

Thì bác sĩ bảo thế mà. Tôi phải chấp nhận thôi. Tôi nghe mọi người khuyên trước khi truyền thì phải ăn mất ngày thịt chó, thịt bò, đỗ đen, đỗ đổ để đủ tiểu cầu. Đến lần thứ 5 thì không đủ tiểu cầu tôi phải về ngỉ, ăn uống tiếp tục. Lần thứ 10 thì tôi không ăn nổi, không nạp thêm cái gì nữa. Con cái cứ khóc lóc, động viên tôi cố gắng ăn, để truyền nốt mấy đợt nữa xem thế nào.

Giời ơi, giai đoạn ấy tôi yếu kinh khủng. 59kg còn có chưa đầy 50kg, tóc rụng một nửa, da mặt nhăn nheo, má  hóp tóp teo như cụ già tám mươi ấy. Không đứng vững nữa, lúc nào cũng chỉ như sắp đổ vật ra đất thôi.

Kết quả sau 12 lần truyền hóa chất như thế nào?

 Anh tự xem đi, đây là giấy bác sĩ cho sau khi truyền hóa chất đủ 12 lần. nào lad u ác tính vẫn còn, xâm lấn thanh mạc. Thế này thì thuốc tây không giải quyết được rồi, tưởng có tiền là khỏi mà cuối cùng không khỏi.

Thoát chết vì còn một hơi thở cũng không đầu hàng

Trong hoàn cảnh như vậy, bà có ý định tiếp tục chiến đấu với bệnh ung thư nữa hay không?

Có chứ. Còn một hơi thở cũng không đầu hàng. Con trai tôi bảo nó sẽ đi vào Quảng Nam lấy nấm lim xanh cho mẹ. Nhưng nó chưa kịp đi thì gia đình tôi biết về ông lang Nho qua một người họ hàng. Cả gia đình bàn bạc mấy ngày rồi quyết định cử anh con trai đi “tiền trạm”. Nó đi xe máy đến nhà ông ấy, hỏi han và quan sát kỹ càng. Lúc trở về, nó nói là: “Trông ông lang cũng chất phác, tử tế đấy mẹ ạ, thôi để con đưa mẹ đi cho toại nguyện”.

Ngày hôm sau, nó đưa tôi lên. Xem xong bệnh án ông ấy bào là cố chữa vì nặng lắm rồi. Ông bốc thuốc có 2 cái loại thuốc là chống di căn và chống ung thư. Thuốc dạng bột, ông ấy bảo thuốc đã sao và nghiền rồi, chỉ cần uống trước khi ăn một thìa cà phê, uống trước 2 tiếng hoặc 1 tiếng.

Bà dùng thuốc của ông lang Nho, thấy phản ứng của cơ thể ra sao?

Tôi uống thử 1 tháng, rồi lại lấy thêm tháng nữa. Thấy là ăn được, ngủ được, tăng cân. Sức khỏe dần dà hồi phục, không còn đau bụng nữa. Từ chỗ không đứng vững, tôi có thể đi lại được.

Hôm kia, tôi vừa đi khám lại ở bệnh viện. Tôi thử máu, phiếu thử máu đây. Tôi mang kết quả ấy cho bác sĩ xem, xem xong, bác sỹ bảo tôi đi về. Tôi ngỡ ngàng hỏi lại: thế bác sỹ không kê thuốc để tôi mua ư? Cô ấy bảo là bây giờ bác có bị làm sao đâu, trong máu của bác sạch bách tế bào ung thư, bác không phải lấy thuốc nữa. Bác còn sống lâu.

Ôi giời ơi, con tôi mừng quýnh lên. Ngày hôm ấy giết gà ăn mừng. Đúng là mình gặp thầy, gặp thuốc, thật may mắn cho tôi quá.


Theo báo Người Giữ Lửa số 51 (30/07/2014)

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu