Thầy bói bảo “hết số trời”, thầy thuốc dốc lòng cứu bệnh nhân thoát chết

04/10/2014 3:58:09 CH

Khi con cái đưa cụ bà Vũ Thị Gia từ bệnh viện về nhà trong tình trạng nguy kịch, họ đã đến hỏi ý kiến của những thầy bói tiếng tăm nhất trong vùng, cả 2 thầy đều phán: “Dương thọ của cụ đã hết rồi, con cháu chuẩn bị làm tang lễ”. Trong nỗ lực cuối cùng để giành giất sự sống cho mẹ, các con của cụ Gia đã lấy thuốc của thầy lang Nguyễn Bá Nho.

Bất thần đến bờ vực tử vong

Đến làng Ý, Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc hỏi thăm bà cụ Vũ Thị Gia 75 tuổi, ai cũng có cùng một câu trả lời “cứ tìm đến nhà to nhất làng”. Các con của cụ Gia có nghề buôn cá từ các chợ đầu mối ở Hà Nội về Vĩnh Yên nên kinh tế rất khá giả. Trong ngôi nhà bề thế mới xây, cụ Gia những tưởng sẽ được yên hưởng tuổi già. Tuy nhiên, bệnh tật đã ập xuống một cách bất thần và nhanh chóng.

Cụ Gia, dáng người nhỏ thó và luôn bỏm bẻm nhai trầu cười bảo: “Sức khở tôi vốn rất tốt. Ngày trước, khi các con tôi còn khó khăn, tôi vẫn một mình làm tât cả việc nhà. Thậm chím kho ông nhà tôi, một cựu chiến binh từng chiến đấu trong chiến trường miền nam phải nằm viện vì liệt nửa người tôi cũng một mình ở trong bệnh viện chăm sóc ông ấy. Không bao giờ tôi nghĩ có ngày mình có thể bị quật ngã dễ dàng thế.Vậy mà,đấy là sự thật.

Cụ Gia khá gầy gò, lúc béo tốt nhất cũng chỉ được hơn 40kg một chút. Bất ngờ, vào đầu tháng 5 (al) vừa rồi, cụ phát hiện bụng to dần, chỉ trong vài ngày bụng cụ to như cái trống. Cụ Gia chép miệng: “nói thật xấu hổ, nhưng tôi cứ phải nới cái dây quần hết làn này đến lần khác mà bụng cứ to ra. Tôi chả biết bệnh gì cũng không thấy đau nên không nói gì với con cái. Ai ngờ chỉ vỏn vẹn hai ngày, bệnh phát kinh khủng. Đùng một cái, nó bốc lên ngùn ngụt như sốt rét. Lúc ấy tôi cứ đau bên bụng  trái này này, đau thốc lên, trào nghẹn ra cổ, quặn thắt như có ai túm lấy cả ruột gan phèo phổi mà giật, mà giằng. ấy tôi cứ há mồm kêu trời, kêu đất. Kêu mãi mà không hết đau”.

Trước tình trạng của cụ, con cái vội đưa mẹ lên bệnh viện Đa khoa Vĩnh yên để khám xét. Tiếp nhận bệnh nhân ngày hôm trước, hôm sau bệnh viện tức tốc ký giấy chuyển bên bà cụ xuống bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Anh Trần Văn Dũng con trai trưởng cụ Gia nhơ: “Chúng tôi có biết mẹ bị bệnh như thế này đâu. Chỉ thấy mẹ kêu la, rên rẩm đau đớn. Rồi các bác sĩ lắc đầu ngầy ngậy bảo bệnh viện cấp tỉnh không chữa được, phải đi ngay bệnh viện trung ương. Nếu không kịp là chết”.

“Xin thuốc về cho mẹ đỡ tủi thân thôi”

Trên chuyến xe cấp cứu từ Vĩnh yên xuống Hà Nội, anh Dũng nóng ruột như lửa đốt. Vốn dĩ lo làm ăn anh cũng ít thời gian chăm sóc cho mẹ già. Hơn nữa, anh nghĩ rằng thể trạng mẹ rất tốt, xưa nay chẳng mấy khi ốm vặt. Ai ngờ chỉ trong một sớm một chiều cụ đổ bệnh nặng đến mức các bác sỹ ở tỉnh cũng phải bó tay. Anh Dũng chỉ còn một niềm hy vọng, đấy là các bác sĩ ở Hà Nội, vơi phương tiện kỹ thuật hiện đại sẽ cứu được bà cụ Gia.

Anh Dũng khẽ khàng nói:  ‘Lúc nhập viện mẹ tôi yếu lắm rồi, da tái xanh, mắt thất thần, miệng không khép kín. Các bác sĩ làm xét nghiệm mới phát hiện mẹ tôi bị rất nhiều bệnh. Tôi còn nhớ là bác sĩ kết luận mẹ tôi bị ung thư đường mật giai đoạn cuối, xơ gan, lá lách to, dịch ổ bụng, huyết khối tĩnh mạch cửa. Chưa nói đến bệnh ung thư, chỉ riêng chứng huyết khối tĩnh mạch cửa đã là nguy hiểm lắm rồi. Nghe nói Tây y không chữa được chứng này. Mắc phải là chỉ có con đường chết”.

Sau một hồi hội chẩn, các bác sĩ gọi riêng anh Dũng để bàn bạc. Tình trạng của cụ bà buộc phải tiễn hành phẫu thuật. Tuy nhiên do thể lực của bà rất yếu, khả năng sẽ tử vong khi phẫu thuật rất cao. Bác sĩ khuyên anh Dũng đưa bà cụ về nhà, để bà được nhắm mắt xuôi tay tại quê cha đất tổ.

Nghe lời khuyên của bác sĩ, đồng thời chứng kiến tình trạng sức khỏe cụ Gia lúc một tồi tệ thêm, anh Dũng cùng người nhà vội vàng đưa mẹ về quê thậm chí không kịp bình tĩnhđể lấy bệnh án. Các con cháu xa gần được thông báo để đến nhìn mặt bà lần cuối, kẻo cụ không qua nổi đêm nay.

Vẫn lời anh Dũng: “Mọi người trong nhà  đã chia nhau mỗi người một việc để chuẩn bị cho đám tang. Người lo thuê bàn ghế, người lo chuẩn bị thực phẩm, người mượn phường kèn trống... có người mê tín còn tìm đến thầy bói xem giờ, tức là tính làm sao cụ bà đi đúng giờ đẹp cho mát mẻ. Hai ông thầy bói, toàn hạng cso tiếng đều giở sách và phán rằng: “ bà cụ hết ố rồi. Thiên đình gọi về rồi”.

Anh Dũng không có ý định chữa chạy gì nữa, vì bệnh viên trả về thì coi như hết thuốc chữa rồi. Vừa may, trong làng có người từng chữa bệnh ở thầy lang Nguyễn Bá Nho. Họ giới thiệu cho anh Dũng với lời khuyên rằng “còn nước còn tát”. Giọng điệu thật thà, anh  Dũng bày tỏ: “Nói thật với anh , bấy giờ tôi cũng không nghĩ rằng có thể chạy chữa được cho mẹ nữa. Số trời chỉ có vậy, làm sao mà chống lại được? Tôi chỉ đến gặp thầy Nho lấy thuốc để mẹ đỡ tủi thân, rằng lúc còn sống thì các con cũng cố chạy chữa chứ không bỏ mặc”.

Sự sống trở lại với người “cãi mệnh trời”

Hai tháng trước, ngôi nhà khang trang của bà cụ Gia tấp nập người ra kể vào. Đó là lối xóm vào chia tay cụ. Lần gặp đó có lẽ là cuối cùng nếu cụ Gia không gặp được thuốc của thầy lang Nho.

Anh Dũng lấy 10 ngày thuốc từ chỗ thầy lang Nho về cho mẹ, dù chẳng còn hi vọng nhiều . Anh sắc thuốc cho mẹ coi như hành động báo hiếu. Sau khi uống  thuốc nửa giờ, bà cụ bắt đầu có những biến chuyển kỳ lạ. Khí hư trong bụng thoát ra ngoài rất gấp, kèm theo dịch. Bụng cụ bà xẹp dần, sắc mặt hồng hào trở lại, anh mắt cũng trở nên linh hoạt. Nửa ngày sau khi dùng thuốc, bà cụ Gia đã có thể ngồi dựa vào chiếc gối ở đầu giường, đảo ánh mắt nhìn khuôn mặt nửa bất ngờ, nửa mừng vui của con cháu. Họ không biết hiện tượng “xì hơi” liên tục của cụ là lành hay dữ, vì thế tất cả nín thở chờ đợi. Qua ngày hôm sau, bà cụ Gia mở miệng nói được, có thể ăn được chút cháo. Bầy giờ con cháu của cụ mới ôm nhau mừng mừng tủi tủi: “có khi mẹ đã cãi mệnh giời, đã sống được rồi”.

Quả thật, bệnh tình của bà cụ Gia mỗi ngày một tiến triển tốt hơn. Sau khi uống hết 10 ngày thuốc của ông lang Nho, anh Dũng đưa cụ bà đến bệnh viện để kiểm tra. Thật phi thường, những biểu hiện trước đó của bà biến mất gần như hoàn toàn. Phiếu siêu âm ghi rõ: “Gan kích thước bình thường, ống mật chủ không giãn, không có sỏi, tĩnh mạch không có huyết khối, lách không to”.

Bằng giọng hồ hởi, bà cụ Gia  rạng rỡ: “Nghĩ lại cái ngày sắp chết, rồi lại thấy cảnh bây giờ tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn thật là mừng rơi nước mắt. Có lẽ ông trời chấm sai số tôi, tôi chưa đến lúc hết số. Cũng có thể thầy lang Nho đã giúp tôi cãi lại ông giời. Không biết thế nào, chỉ biết hiện tại tôi khỏe mạnh, thật là điều kì diệu”.

Theo báo Người Giữ Lửa số 50( 23/07/2014)
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu