TIẾN SĨ TRIẾT HỌC NGUYỄN VĂN VỊNH: Thầy thuốc giỏi đến mấy mà người bệnh không tin thì cũng chịu...:

04/10/2014 5:25:46 CH

Chiều muộn ngày 29/08/2014, trời mưa tầm tã. Tôi gọi điện cho Tiến sĩ Triết học cổ điển Nguyễn Văn Vịnh để thực hiện một cuộc phỏng vấn. Tôi chưa kịp nói gì thì thầy Vịnh đã nói: “Tôi hiểu rồi. Trong một buổi chiều mưa xanh gió tím như thế này rất cần 1 cố WHISKY”. “OK. Tôi sẽ đến ngay”. Câu đầu tiên thầy Vịnh nói: “Mưa thu buồn quá. Nhưng chúng ta cần biết trân trọng nỗi buồn. Nếu lúc nào cũng phơi phới thì chẳng ra làm sao cả”.

PV: Nhưng câu chuyện hôm nay của tôi lại bắt đầu từ một tin vui. Ngày hôm qua GS Văn Như Cương đã dự cuộc họp của UB văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc Hội. Và hôm nay một số báo đã đăng bài trả lời phỏng vấn của GS Cương. Như thế bệnh ung thư gan của anh Cương đã sắp khỏi rồi. Thầy Vịnh là người đầu tiên khuyên anh Cương xin ra viện và uống thuốc của thầy Nho. Anh em trong tòa soạn chúng tôi nói rằng thầy khuyên GS Cương như thế là do bốc quẻ, có đúng như thế không?

TS. Nguyễn Văn Vịnh:  Không, không. Chuyện này không phải do tôi bốc quẻ mà là khoa học. Trước khi đi thăm anh Cương tôi đã dành khá nhiều thời gian để đọc về bệnh gan, chủ yếu là sách của 2 vị thánh y Biển Thước và Kỳ Bá. Tôi cũng  đọc một số tài liệu của các GS, BS viết về bệnh ung thư gan. Tôi thấy họ dùng nhiều nhất 2 từ Sống thêm.  Sống thêm được 3 tháng, sống thêm được 3 năm.Không thấy tài liệu nào nói là chữa khỏi. Nhưng Đông y thì lại nói có thể chữa khỏi. Trên thực tế, người dân tộc Thái chúng tôi đã chữa khỏi bệnh ung thư bàng những lá cây rừng. Người bệnh không chỉ sống thêm 1 năm, 3 năm mà sống khỏe cả đời. Vì thếm tôi khuyên anh Cương xin ra viện và uống thuốc Thầy Nho. Tại sao cứ phải nằm viện tốn 1 đống tiền rồi chết và anh Cương đã tin tôi. Nếu không thì bây giờ chưa biết sinh mạng của anh ấy như thế nào?.

Sức mạnh để chiến thắng bệnh tật trước hết là niềm tin. Nhờ có niềm tin mà chúng ta đánh bại được những kẻ thù rất lớn. Nhiều trường hợp chỉ có niềm tin thôi không có thuốc men gì mà người ta vẫn khỏi bệnh. Cô Tranh chỉ hát thôi , thứ lá mà cô Tranh cho mọi người là lá cây si,cũng chỉ để tạo niềm tin vậy thôi. Vậy mà nhiều người đã khỏi bệnh. Chính cô Tranh nói rằng: “Ai không tin thì không khỏi còn tin là khỏi”.

Thầy Nho nói: “Chữa ung thư gan gấp như chữa cháy. Chậm một chút là tất cả thành tro bụi”. Nhưng nhanh hay chậm còn tùy thuộc vào người bệnh. Thầy thuốc giỏi đến mấy mà người bệnh không tin thì cũng bó tay. Kỳ Bá nói: “Người bệnh là gốc, thầy thuốc là ngọn”.  Hoa Đà nói: “Nếu người bệnh không tin thì thần y cũng không chữa được”. Khi cùng gia đình anh Cương lên nhà thầy Nho để lấy thuốc, đến thôn Lai Cách, tôi có dừng xe để hỏi một số người về thầy Nho thì có người nói rằng: “Ông Nho lừa đảo đấy, không chữa được ung thư đâu”. Nhưng gia đình anh Cương vẫn đi và lấy thuốc về cho anh uống. Và kết quả là như anh đa biết. Anh Cương đã thoát chết rồi. Bệnh đã khỏi được 80%.

BS Cương kể với tôi rằng: “Thầy Nho đến khám cho tôi làn thứ 2 và nói bệnh đã đỡ nhiều rồi yêu cầu tôi phải vào viện khám lại. Bác sĩ của 3 bệnh viện lớn là Việt Đức, Bạch Mai, Vinmec đọc phim của tôi mà không tin. Không hiểu khối u bên cạnh và huyết khối tĩnh mạch cửa nó biếu đi đâu. Vì thế mà các bác sĩ yêu cầu chụp lại tới 4 lần. kết quả vẫn không thấy khối u và huyết khối nữa”. Đúng là phi thường. Vì GS Cương mới uống thuốc thầy Nho được 20 ngày thôi. Thầy Vịnh có thấy lạ không?

Không có gì lạ. Y chí anh Cương rất mạnh mẽ, nghị lực rất lớn. Người bệnh là gốc, thầy thuốc là ngọn mà. Tôi không tìm hiểu kỹ bài thuốc thầy Nho nhưng chắc chắn cách điều trị của thầy Nho là đại tăng cường khí huyết. Biển thước nói: “bách bệnh gia sinh vu khí” (Mọi thứ bệnh đều sinh ra từ khí). Ung thư như tắc cống. Cống tắc thì úng ngập. Thông cống thì hết úng. Khí huyết được tăng cường thì điểm tắc trong gan anh Cương bị cuốn đi. Tây y chữa ung thư chỉ mổ, hóa trị, xạ trị và cho bệnh nhân uống thuốc Tây. Những biện pháp đó không giải  quyết được việc khí. Tôi không có ý chê Tây y đâu, nhưng đó không phải là cách chữa ung thư. Còn thầy Nho thì biết  cách “thông cống”, nghĩa là chữa tận gốc. Nên nhớ rằng hóa trị và xạ trị là rất độc.

Trở lại chuyện một số người ở thôn Lai Cách nói với thầy Vịnh rằng ông Nho lừa đảo chứ không chữa được ung thư. Tôi cho rằng họ không phải là người xấu. Họ nói như thế là họ có ý tốt, tránh cho thầy Vịnh khỏi bị lừa đảo. Đó là chuyện niềm tin.

Đúng như thế, vấn đề niềm tin là một tài sản vô hình. Nhưng lại  có sức mạnh hữu hình. Bằng chứng là khối u huyết khối của anh Cương đã tan biến rồi. Nếu không tin, người ta không tìm đến thầy Nho. Có một vị GS đáng kính cũng bị ung thư gan như anh Cương. Có người khuyên nên tìm đến thầy Nho, nhưng các con kiên quyết đưa bố sang pháp để mổ và gia đình đã phải đón bệnh nhân về trong một chiếc quan tài kẽm.

Ung thư gan là một thách thức sinh tử. Trước hết nó thách thức người  bệnh. Biển Thước nói “Bệnh là một cơ hội để khám phá bản thân”. Ung thư gan thách thức người bệnh, xem nghị lực anh đến đâu, tri thức anh đến dâu và khát vọng sống của anh đến dâu. Anh Cương là người có trí thức sâu rộng và nghị lực lớn. Chị Oanh vợ anh Cương nói với tôi rằng: “ Anh Cương bị ung thư gan nhưng người yếu quá không mổ được. Song nhà tôi còn muốn làm nhiều việc nữa”. Như thế là anh Cương vẫn khao khát sống. Trước cái chết ai cũng muốn sống. Nhưng phải là người đầy tri thức như anh Cương mới tin được thầy Nho. Các cháu gọi điện thoại cho tôi mếu máo: “Các bác sĩ nói bố cháu chỉ sống được vài tháng nữa thôi” . Đó là khi anh Cương đang nằm bệnh viện.

Các bác sĩ đã nói rất đúng. Khi đọc bệnh án của anh Cương, thầy Nho cũng nhìn thấy rõ nguy cơ. Thầy Nho nói với tôi:  “Huyết khối tính mạch cửa làm tế bào gan hoại tử rất nhanh và dẫn đến tử vong. Nhưng anh không được nói gì với GS Cương và gia đình điều này” .

Vì Thầy Nho sợ ảnh hưởng đến niềm tin. Với GS Cương tôi không cần phải bốc quẻ nữa vì thầy Nho đã bốc rồi. Thầy Nho nói là anh Cương đã thoát chết. Còn Biển Thước thì nói rằng: “ Người bị bệnh tim hay chết vào mùa thu. Nếu mùa thu không chết thì mùa đông sẽ khỏi”.

Cảm ơn thầy về những chia sẻ hữu ích này.

Theo báo Người Giữ lửa số 56 ( ngày 03/09/2014)

Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu