Trò chuyện với người đàn ông suýt bị cắt hai thanh quản và cuống họng

04/10/2014 3:54:35 CH

Ông Nguyễn Tiến Hải (51 tuổi, trú tại Cầu giấy, Hà Nội) mắc ung thư hạ họng, đã làm phẫu thuật mở khi quản. Trên cổ của ông Hải có một ống nhựa chọc ra ngoài để làm thay nhiệm vụ của khí quản, nên mỗi lần nói chuyện ông phải dùng tay bịt cái ống đấy mới cất tiếng được. Trò chuyện rất khó khăn nhưng ông vẫn nén nhọc nhằn để chia sẻ niềm vui đẩy lùi được bệnh nan y với báo

PV: Cảm ơn ông đã đồng ý chia sẻ về tình hình bệnh tật. Xin ông cho biết về quá trình mắc bệnh như thế nào?

Ông Nguyễn Tiến Hải: Hồi tháng 7 năm ngoái, tôi bị khản tiếng nuốt nước bọt thấy đau, nằm ngửa thì thấy khó thở. Tôi cũng cho là thông thường thôi nên không để ý. Nhân có người bà con giới thệu tôi lên Thái Nguyên bắt mạch và bốc thuốc  ở một nhà ông lâng. Ông ấy bảo tôi bị máu mỡ nhiễm và men gan cao, đặc biệt có dấu hiệu ung thư vòm họng. Lúc đấy tôi bủn rủn chân tay, sợ chứ, vì nghĩ ra có khả năng ấy thật. Tôi cũng hay uống rượu nhiều, sau bữa đấy tôi lập tức về Hà Nội vf khám ở một phòng khám đa khoa. Người ta bảo cổ họng của tôi màu hồng, không cso dấu hiệu ung thư gì hết. Tôi lại yên tâm cho là mình không có bệnh gì.

Tuy nhiên, theo các giấy tờ thời điểm này ông đã bị ung thư hạ họng giai đoạn 3?

Đúng là như vậy, tôi cũng không hiểu vì sao, trong lần khám đầu tiên bác sĩ không phát hiện ra. Họ kết luận tôi không bị ung thư mà chỉ viêm amidan mãn tính, họ cho rất nhiều thuốc kháng sinh liều cao. Nhưng, tôi uống thuốc không thầy đỡ mà nằm cứ bị ngẹt thở trầm trọng hơn.

Thời gian ấy gia đình tôi không may có việc buồn, là mẹ tôi từ trần. tôi không có thời gian để nghĩ đến bệnh tật. Nhưng sau đám tang, tôi nhận thấy bệnh phát triển nhanh hơn. Có một khối u chèn vào thanh quản, nuốt nước bọt thấy ssau, nằm ngửa không thở được cứ rít lên. Tôi lại đếnphòng khám để người ta xem cho. Trời đất, họ phán rằng: “ Anh bị nặng rồi. Ung thư. Anh bảo người nhà chuyển bảo hiểm sang dây để chúng tôi điều trị”. Tôi cãi : “Sao lần trước các anh bảo là chỉ viêm amidan, giờ lại bảo ung thư”. Họ chả giải thích gì cả, chỉ bảo tôi đi lên các phòng để khám. Sau khi chụp cộng hưởng từ tôi được đưa sang phòng nội soi. Lúc họ đưa cái ống vào cổ họng, tôi gần như tắc thở. Mặt tím đen, mắt lồi ra, không thể đưa ống nội soi vào được. Họ gọi người nhà vào và nói khối u đã chèn 2 thang quản và không thể khám được. Họ bảo phải ký giấy cam đoan để bác sĩ tiến hành mở thanh quản và lấy dịch ở khối u làm sinh thiết.Nếu tôi có mệnh hệ gì thì cũng là  bệnh viện đã cố gắng hết sức cứu chữa rồi. Sau khi làm sinh thiết và nằm điều trị vết mổ thanh quản ở Bệnh viện Tai mũi họng TW, Hà Nội khoảng nửa tháng, người ta cho biết là tôi bị ung thư hạ họng độ 3. Khối u đã tương đối lớn, nó chèn ép và làm ảnh hương mạnh đến thanh quản.

Nhận được kết luận như vậy, đó là một cái án tử, ông đã phản ứng như thế nào?

Còn phản ứng như thế nào nữa bây giờ? Nói chung là không khí trong gia đình bi đát lắm. Từ lúc bác sỹ kết luận là bình thường đến lúc bảo ung thư độ 3 chỉ một tháng thôi, làm sao không sốc, không đau? Có khi lại là họa “trùng tang”. Mẹ đi trước, con đi sau. Mọi người trong nhà đều rất buồn phiền, riêng tôi thì gần như tuyệt vọng. Chữa chạy thì cứ chữa chạy chứ phần trăm sống chẳng được bao nhiêu.

Ở bệnh viện, người ta cho ký giấy cam kết, xếp lịch để chuẩn bị nửa tháng sẽ mổ. Họ cho tôi về suy nghĩ xem có mổ hay không, vì mổ rồi người ta sẽ cắt hết hai thanh quản đi và cắt tất cả cuống họng, tôi sẽ phải bị câm, không nói được gì đến chến cũng dùng ống xông chứ không ăn được thì còn gì là người. Thế là tôi quyết định không mổ nữa, ăn được miếng nào thì ăn, nói được câu nào thì nói. Tôi chấp nhận sống chỉ thêm vài năm nữa hay thậm chí là vài tháng nữa.

Không chấp nhận phẫu thuật ông đối mặt với bệnh ung thư hạ họng như thế nào?

Thì có bệnh thì vái tứ phương. Tôi cũng đã chữa chạy nhiều nơi. Sau khi từ bệnh viện Tai Mũi Họng TW về nhà, có người mách lên ông lang Tam Đảo để lấy thuốc. Tôi lấy thuốc ơ đó cuối tháng 7 năm ngoái đến tháng 2 năm nay không ăn thua gì cả. Vẫn đau và khối ung thư vẫn phát triển, không mở miệng được nữa, không ăn được luôn. Tôi lại phải đến bệnh viện mở đường ăn ở bụng. Lúc đó tôi gầy yếu lắm, chỉ còn 38kg, uống sữa cũng đẩy ra không nói được nữa.

Được biết, ông đã sử dụng thuốc của thầy lang Nguyễn Bá Nho để điều trị ung thư. Xin ông cho biết chi tiết về điều này?

 Từ bệnh viện về, tôi xác định chỉ có chết mà thôi. Lúc bấy giờ, vợ tôi đọc báo thì được biết ông Nho. Bà vợ tôi vội vàng tìm số điện thoại rồi gọi điện cho ông ấy. Vợ tôi gọi điện trình bày tình hình của tôi là mấy tháng nay không ăn được, nói cũng không được câu nào, uống sữa thì đẩy ra, hai thanh quản đã chết hẳn. Ông Nho khẳng định trường hợp đấy ông ấy chữa được, nhiều trường hợp nặng như thế, bệnh viện trả về ông ấy cũng chữa được. Ông ấy bảo: “Cô cứ cho chú đến đây, cam đoan sau 10 ngày là chồng cô ăn được”.

Ngay hôm sau, người nhà đưa tôi đi Sóc Sơn, vào đấy chứng kiến bệnh nhân toàn những người bị ung thư máu, ung thư xương... toàn ca nặng nhưng ông Nho vẫn nhận chữa. Tôi cũng đã bắt đầu có niềm tin. Đúng như lời ông Nho, gia đình lấy thuốc 10 ngày cho tôi uống. Tôi uống thuốc ông ấy đến ngày thứ 8 thì bắt đàu hút được sữa. Đến ngày thứ 10 thì tôi ăn được cháo chứ không bơm bằng bình xông nữa. Như thế tôi càng củng cố niềm tin, qua 10 ngày là hơi hơi nói được.

Ông Nho dặn cứ có vấn đề gì thì lại gọi cho ông ấy. Ví dụ, vợ tôi gọi cho ông ấy bảo đợt này cổ họng tôi có nhiều dịch và hơi ho thì ông phải cho thêm thuốc này, thuốc kia. Hay là đợt này tôi không ăn được, không ngủ được thì lại bảo ông cho thêm cả thuốc bổ nữa để ăn khỏe, ngủ khỏe.

Hiện tại, tình trạng của ông thế nào?

 Như anh thấy đấy, biến chuyển rõ ràng nhất là tôi có thể nói chuyện được với anh. Trước đây tôi câm rồi cơ mà. Hơn nữa, tôi đã tăng cân rất nhiều so với ngày trước. Giờ đã được 57kg, tăng thêm 19kg. Tôi có thế đi lại bình thường, ăn uống cũng dễ dàng. Ông Nho bắt mạch và bảo bệnh đã giảm được 80%, chỉ còn 20% nữa thôi. Ông ấy bảo uống tiếp 2 tháng cuối cùng là tháng thứ 4 và tháng thứ 5 nữa thì sẽ cơ bản khỏi bệnh.

Xin chân thành cảm ơn và chúc ông sớm khỏi bệnh

 

Ở nước ta ung thư hạ họng (UTHH) hay gặp hơn ung thư thanh quản nhưng kết quả điều trị lại kém hơn do các triệu chứng ban đầu tương đối kín đáo, phần lớn người bệnh đến khám đều ở giai đoạn muộn. UTHH xuất hiện them 3 vùng, xoang lê,vùng sau nhẫn phễu và vùng thành sau hạ họng. Bệnh hay gặp nhất từ độ tuổi 50-65 chiếm khoảng 75%; trước 50 và sau 65 chiếm khoảng 25%. Chủ yếu gặp ở nam giới hơn nữ giới (tỷ lệ 2/1).

Triệu chứng lâm sàng của bệnh là nuốt khó một bên hoặc cảm giác khó chịu ở một bên họng khi nuốt nước bọt. Sau vài tuần hoặc vài tháng cảm giác nuốt khó ngày một tăng, triệu chứng nuốt đau nhói lên tai ngày càng rõ, đôi khi khạc ra đờm nhầy có lẫn máu. Dần dần

 xuất hiện nói khó do khối u đã bắt đầu lan vào thành họng, thanh quản hoặc do phù nề gây nên. Nguyên nhân gây bệnh chủ yếu gặp ở những người nghiện rượu, nghiện thuốc lá. Ngoài ra còn gặp ở những người bị các yếu tố kích thích mũi, họng thường xuyên do tiếp xúc với khí, hơi, bụi (mang tính chất nghề nghiệp).

Tây y dùng phương pháo phẫu thuật (cắt bỏ một phần hoặc toàn phần hạ họng, thanh quản) và tia xạ để điều trị bệnh UTHH. Kết quả đạt 25-35% bệnh nhân kéo dài tuổi thọ 3-5 năm, 10-12% bệnh nhân kéo dài tuổi thọ 10-15 năm.

 

Theo báo Người Giữ Lửa số 49 (16/07/2014)
Ý kiến bạn đọc
Gửi ý kiến
   
  
 
 
   
 
Đơn vị tài trợ
Đặt làm trang chủ

Lên đầu